Hệ liệt Tân nương sát thủ
phan 2
Chương 4: Rừng hoa đào
Trong thư phòng hắng đứng đó trầm ngâm , tình trạng quân đội đã khá ổn, chỉ còn một nước cờ nhỏ nữa hắn sẽ hoàn thành sự nghiệp mà hắn đã dày công chuẩn bị chỉ 16 năm qua. Vân Tuyết Nhược, hắn sẽ phải làm gì với nàng đây, nghĩ đến nàng ánh mắt hắn ánh lên nét dịu dàng nhè nhẹ. Nụ cười thật sâu trên môi hắn nhớ đến Vân Thiên Nhạn kẻ mà hắn cả đời này sẽ không thể ngưỡng mộ ai hơn kẻ đó. Cha nàng là kẻ thông minh, kiên cường và đáng kính trọng chỉ đáng tiếc một người như thế phải mang danh phản tặc mà chết. Khẽ nhíu mi hắn phải làm gì với nàng đây?
Hắn cư nhiên lo lắng vì một nữ tử muốn giết hắn, lần đầu tiên hắn phát hiện mình cư nhiên có thật nhiều cảm xúc, vui, buồn, lo và cư nhiên cả sợ nữa. Tất cả các cảm xúc đó đều có khi nàng xuất hiện, nở nụ cười tự diễu bản thân. Hắn 1 vương gia máu lạnh lãnh huyết, mang danh gian ác không việc gì là không làm. Diệt môn cả nhà nàng năm đó cũng mang danh hắn hành sự. Vẫn biết nàng là cạm bẫy nhưng hắn không thể ngăn mình yêu nàng, mê luyến nụ cười của nàng, con người nàng.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng, nàng đưa tay vuốt ve Huyền cầm, trên môi mang theo nụ cười hạnh phúc mà chính nàng cũng không phát hiện ra. Nhớ đến khúc nhạc hôm qua Tuyết Nhược như vẵn còn cảm giác lạc giữa rừng đào, tiếng róc rách của con suổi nhỏ ở đâu đó trong gió như thoang thoang hương thơm không phải của hoa đào.
Bất giác nàng lại đi đến Phong đình, trong Phong đình Triệu Ngạn ngồi bên bàn đang thưởng thức chén trà thơm ngát. Cây Tử cầm của hắn đặt trên chiếc ghế cạnh đó, thấy nàng hắn nở nụ cười hiền hòa với ý cười thật sâu trong đáy mắt. Chưa bao giờ hắn vui như vậy,dù biết nàng sẽ giữ đúng giao hẹn nhưng hắn vẫn có cảm giác trông đợi. Loại cảm giác xa lạ này xưa nay hắn chưa từng có, vì mọi thứ với hắn đều được hắn đoán biết trước, đều trong tầm kiểm soát.
Ôm đàn đến bên cạnh hắn như một việc hết sức tự nhiên, nàng ngồi xuống. Vì sao khi thấy hắn ở Phong đình, trong lòng nàng bỗng dâng lên một chút mong chờ, chút ngọt ngào hạnh phúc. Tự cho mình buông lỏng thù hằn nàng tự nói với bản thân,đây chỉ là nàng tạ lễ cây Huyền cầm hắn tặng không muốn mác nợ hắn. Chỉ hôm nay nàng tam thời gạt qua mối thù diệt môn, rồi từ đây nàng sẽ không còn lý do để do dự nữa. Trong Phong đình tiếng đàn réo rắt vang lên âm thanh như hàng trúc xanh ngắt cao vút tận mây, qua tiếng nhạc nàng có thể như nghe thấy tiếng lá trúc xào xạt theo gió
- Lần trước là một rừng hoa đào trắng hôm nay lại là một rừng trúc xanh. Tất cả đều là những cảnh đẹp không thuộc trần thế. Nàng nhẹ nhàng nói, hắn có phải quá mơ mộng thi sĩ rồi chăng?Không giống như một vương ác ma lãnh huyết(máu lạnh) trong lời đồn ma nàng biết nhưng trong tất cả những khúc nhạc của hắn luôn là sự tịch mịch, cô đơn.
- Nàng nhận thấy một rừng hoa đào trong khúc nhạc của ta ư? Hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh biến mất.
- Phải, một rừng hoa đào trắng, một con suối nhỏ có đào có suối lại có mùi thơm của mộc hương chẳng phải tiên cảnh sao?
- Đào trắng? Hắn mỉm cười thật sâu
- Sao lại là đào trắng?Hắn hiếu kì nhìn nàng
- Không phải hoa đào đều màu trắng sao? Từ nhỏ nàng đã lớn lên trong núi, đào trên núi đều là màu trắng chẳng phải sao? Nàng lạ lùng nhin hắn . Đáy mắt hắn ý cười thật sâu, nhàn nhạt nói
- Chỉ có đào trên núi thí màu trắng, còn đào bình thường đều là màu hồng phấn hoặc hồng đậm .
- Thật sao? Nàng có vẻ ngạc nhiên đôi mắt mở to kinh ngạc. Hắn Ý cười vẫn nguyên trên mặt không có chút thay đổi hắn ghé vào tai nàng chầm chậm nói
- Vậy nàng có muốn thấy tiên cảnh đó chăng?
Nàng đỏ bừng mặt vì hành động thân mật của hắn khe khe gật đầu.
Dưới phân phó của hắn một chiếc xe ngưa chờ xẵn ở cửa. Hắn đỡ nàng lên xe, chiếc xe ngựa lung lay rồi dừng lại tại phía đông cách cửa thành chừng 10 dặm. Đi qua khu rừng rậm, bọn họ ngừng lại trước một khe núi hẹp. Bọn họ phải đi bộ một lúc mới đến rừng đào nhưng hoa đào không phải chỉ màu trắng mà có màu hồng phấn, hồng đậm, các cây hoa xen kẽ nhau thật sự như một tiên cảnh cõi trần. Thoang thoảng là mùi mộc hương hòa quyện mù hoa đào thơm ngát. Hắn vươn tay bắt lấy tay nàng nhẹ nhàng nói:
- Là trận pháp hoa đào, nếu bị lạc ở đây sẽ chết. Sau rừng đào là một tiểu viện có muốn xem không ?
Nàng khe khẽ gật đầu gò má ửng hồng thẹn thùng để hắn nắm tay đi về phía rừng đào. Lúc này đầu óc nàng chẳng thể nghĩ được gì ngoài bàn tay của hắn thật to lớn và ấm áp khiến trái tim khẽ rung lên từng nhịp đập rộn ràng.
Chương 5: Thích khách
Khi bước vào rừng đào,bọn họ bị một đám người bịt mặt tấn công. Mục tiêu của chúng là Triệu Ngạn, tuy vậy nhưng cũng không bỏ qua cho kẻ đi cùng là nàng. Tránh trái, né phải nàng tự nhận công phu không thể sánh kịp Hồng Linh mặc dù nàng và nàng ta học cùng nhau. Nhưng nàng luôn tập trung vào thi họa nhiều hơn, võ công của nàng thì chỉ học chút ít. Mà những kẻ này thật hung hẵn, lúc ra tay dường như đều là những nơi trọng yếu (nơi hiểm) muốn lấy mạng đối phương.
Dù là đang đối phó với kẻ địch nhưng hắn vẫn không quên che chở cho nàng. Như phát hiện ra yếu điểm của hắn bọn chúng đột nhiên chuyển hướng tấn công sang phía nàng. Không thể tự chống đỡ, nàng bắt đầu luống cuống vì thế tấn công dồn dập của kẻ địch. Đang né kiếm của một kẻ trước mặt nàng thì phía sau có một mũi kiếm đâm đến.
Rất nhanh nàng nhận thấy hắn chắn ngang đường kiếm, tay của hắn đánh gẫy thanh kiếm nhưng phần lưỡi kiếm đã ở trong cơ thể của hắn. Nhìn máu thấm đỏ ngực hắn, nước mắt nàng chợt òa như hoàng hà vỡ đê không sao ngăn lại được. Tâm nàng đau quá, tại sao khi thấy hắn máu nhiễm đỏ trường bào lại khiến lòng nàng quăn đau đến thế. Hơi thở hắn dồn dập mà khó khăn mồ hôi rịn đầy trên trán hắn cố sức chống đỡ cùng nàng rút vào rừng đào.
Đỡ hắn bước đi, mà khiến nàng sợ hãi, máu không ngừng chảy thấm đỏ cả tay nàng. Rời khỏi rừng đào bọn họ tiến vào tiểu viện thân mình hắn ngã xuống,lúc này nàng không biết làm gì hơn là run rẩy ôm lấy hắn. Cứ tưởng rằng mình có thể xuống tay lấy mạng hắn khi cần thiết nhưng thật ra nàng chỉ là đang dối gạt bản thân hết lần này đến lần khác.
Máu đỏ thấm ướt trường bào, hơ thở của hắn ngày một mỏng manh tựa chừng như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Toàn thân run rẩy, lúc này nàng không biết làm gì khác ngoài ôm hắn thật chặt, sợ hắn sẽ chết. “ nàng sợ hắn chết” chính cái ý nghĩ này khiến nàng hoảng sợ, lẽ nào nàng động tâm rồi sao? Không, nàng chẳng qua không muốn nợ ân tình của hắn. Nếu bây giờ hắn chết đi, cơn co thắt từ ngực truyền đến, nước mắt lại tuôn rơi, tim đau như có người bóp nghẹt đến không thở được. Hắn khẽ động, mở mắt nhìn nàng hắn nở một nụ cười yếu ớt:
- Ta không sao, ta đã phong bế các huyệt đạo, sẽ đợi dược khi Hằng Phong tới. Hắn nhắm mắt dưỡng thân còn nàng đưa tay lau mồ hôi rịn trên trán hắn. Bỗng nhiên hắn mở mắt rồi bắt lấy tay nàng khẽ kéo nàng vào lòng,mặt nàng chợt đỏ vì hành động đó của hắn. Nói nhỏ bên tai nàng một cách thều thao khiến lỗ tai nàng rất nhột. Tư thế này của cả hai có chút ám muội (tư thế dễ gây hiểu lầm “cười”)
- Phía sau có con suối nhỏ, nàng có thể đem cho ta ít nước không, ta khát nước, đi lên trên phía thượng nguồn chút nha, nước ở đầu nguồn uống đạc biệt ngọt hơn.
Mặt nàng phiếm hồng dãy ra khỏi vòng tay hắn nàng dùng tốc độ nhanh nhất đến dòng suối. Cẩn thận lấy chỗ nước trong nhất đầy cái bát nhỏ nàng nhanh chóng trở lai, chỉ sợ đi quá lâu hắn sẽ xảy ra chuyện.
Đi gần đến khu nhà nàng nghe tiếng binh khí va chạm, một số kẻ tập kích bọn họ nằm trên đất, ở đó không xa nàng thấy hắn đang đánh ngã một kẻ địch.vết thương trên ngực toác rộng máu rơi tí tách trên sàn. Trong phòng không chỉ có hắn còn có Hằng phong đang giao đàu với kẻ địch. Thân hình hắn lung lay sắp đổ Tuyết Nhược chạy vội đến đỡ lấy hắn nhưng bị một người đứng gần hắn hơn bắt lấy. Tay nàng ta đè chặt miệng vế thương trừng mắt giống giận quát hắn qua kẽ răng:
- Muốn chêt sao? Thật là, nếu ta đến trễ chút nữa thì cho dù là thần tiên cũng không thể cứu. Mau ngồi xuống ta xem vết thương. Con mẹ nó thời cổ đại sao kẻ nào cũng không cần mạng như thế chứ, tốt nhất là ngươi không có chuyện gì cho ta. Hắn chỉ nhíu mi nhẹ nhàng nói:
- Không thể ăn nói giống thục nữ sao? Thật là cái tật thô lỗ này sao mãi không đổi vậy? Hắn cười yếu ớt nhìn nàng ta với ánh mắt bất đắc dĩ. Trong lòng Tuyết nhược đột nhiên ê ẩm khi thấy hắn và nàng ta hết sức thân thiết. Nàng ta chừng 16 tuổi, khuôn mặt thanh tú diễm lệ, Nếu nói nàng có vẻ đẹp của cúc trắng thanh tao thoát tục thì nàng ta là hoa mẫ đơn kiều diễm, sác sảo động lòng người. Đỡ hắn ngồi xuống bên giường nàng ta kéo chiếc hộp khá lớn, lấy một tấm vài trắng, một cây kim một ít chỉ nàng ta đưa cho Tuyết Nhược :
- Luộc lên rồi đem lên đây, phải thật nhanh vì cần phải may vết thương lại mới cứu được hắn. Nàng luống cuống một bên lau mồ hôi vì đau của hắn một bên phụ giúp nữ đai phu kia cứu chữa cho Triệu Ngạn. Sau khi khâu xong vết thương cho triệu ngạn xong lúc nàu vị nữ đại phu kia mới quay lại đánh giá nàng nàng ta nở nụ cười với nàng :
- Tôi là Thiên Nhạc, là bác sĩ, à không phải, là đại phu, rất vui được biết cô. Nàng ta đưa tay bắt lấy tay Tuyết Nhược rồi lúc lắc. cử chỉ lạ lùng cùng cách nói chuyện lôn xôn của nàng ta khiến Thiên Nhạc thậttràn đầy sức sống và đáng yêu
- Hắn ta giao lại cho cô. Đưa tay chỉ Triệu Ngạn đang nằm trong giương bệnh đồng thời giao vào tay nàng một lọ thuốc
- Này là thuốc bổ máu mỗi ngày cho hắn uống một viên đến khi khoe lại. Rồi không đợi nàng trả lời Thiên Nhạc lắc mình biến mất.
Hắn nằm đó mê man nhưng hơi thở dần bình ổn. Nàng khẽ thở ra một hơi vì tình trang của hắn có vẻ khá hơn, sắc mặt ngày càng hồng thuận hơn nhiều. vì vết thương của hắn khá nghiêm trọng nên bọn họ tam thời nghỉ lại căn nhà trong rừng đào này.
Cho tới tận bây giờ nàng mới phát hiện ra căn nhà này rất giống với yên các của nàng. Nhìn Cách bài trí, mọi đồ vật, và cả bức họa trên tường cũng là cùng một người. Bỗng nước mắt tràn mi, nàng sợ, sợ phải suy đoán mỹ nữ trong bức vẽ kia và hắn « Tất cả tranh ở đây đều do vương gia vẽ.cùng mọi thứ ở đây đều do môt tay vương gia tỷ mỉ làm » lời nói của Hà bá vang lên « Mọi vật nơi đây đều do vương gia một tay chăm chút lau chùi tất cả mọi người trong phủ không một ai đươc phép đông vào. Lão chỉ dám nói một cách nhẹ nhàng vì chủ tử chưa từng cho ai ở lại qua nơi này » Đối với hắn, mỹ nhân trong bức họa thật quan trọng. Tâm nàng đau đớn, nước mắt cứ mãi rơi không thể kìm hãm được nữa giờ phút này nàng biết nàng đã yêu hắn mất rồi. Cho dù hắn là kẻ thù của nàng, cho dù trong tim hắn không chắc có chỗ cho nàng nhưng nàng cũng không thể ngăn mình yêu hắn. Trái tim nàng đã không còn thuộc về nàng nữa, đã hướng về hắn đến không thể vãn hồi (không cứu vãn dược nữa).
Chương 6 : Bởi vì ta yêu nàng.
Khi hắn tình lại là lúc nàng đang rơi lệ, mắt nàng đã sưng húp vì khóc khiến hắn dau lòng, hắn nhẹ giọng hỏi :
- Làm sao vậy ? khó chịu ở đâu sao, vì sao lại khóc ?
Thấy hắn vừa tỉnh lại quan tâm đầu tiên của hắn là nàng, nước mắt càng tuôn như thác lũ không thể kìm nén, nàng òa khóc. Hắn thấy nàng khóc dữ hơn càng luống cuống, từ trước tới nay đây là lần đầu tiên hắn không biết phải làm gì, hắn chống đỡ thân thể để ngồi dậy.
- Đừng ngồi dậy sẽ động đến vết thương. Nàng đến bên đỡ lấy hắnđể hắn dựa vào thành giường rồi lo lắng đến vết hương của hắn nhẹ nhàng khéo áo hắn để xem. Hắn mỉm cười thật sâu rồi khẽ cau mày nhưng rất nhanh biến mất vì tư vị ngọt ngào của không khí giữa hai người lúc này.
- Vì sao lại tốt với ta như vậy ? Nàng khẽ nghẹn ngào, hắn khẽ nắm lấy bàn tay nàng nhìn vào mắt nàng, khuôn mặt không còn tươi cười nữa mà là sư nghiêm túc nhưng ánh mắt hắn dịu dàng tràn đầy sự quyến luyến yêu thương.
- Bởi vì ta yêu nàng. Hắn yêu nàng, đối mặt với sống chết hắn đột nhiên hiểu một cách sâu sác nàng quan trọng đến nhường nào. Cho dù nàng có là ai, đến bên cạnh hắn với mục đích gì hắn không quan tâm, điều hắn quan tâm là nàng an toàn và ở bên hắn.
- Còn nàng thì sao ? Bỗng dưng hắn muốn biết trong lòng nàng hắn co bao nhiêu quan trọng. Khi thấy nàng vì hắn mà rơi lệ, hắn tự nhủ thế là đủ rồi dù lệ nàng rơi có thể là áy náy, nhưng cũng chẳng phải do quan tâm hắn sao. Dù là áy náy cũng chẳng sao, thế nhưng hắn lại trông đợi câu trả lời từ nàng. Khi Nghe hắn nói hắn yêu nàng tim nàng dâng lên hương vị ngọt ngào vui sướng. Nàng nghẹn ngào khẽ gật đầu, cầm tay hắn nhẹ giọng nói
- Ta cũng yêu chàng, thực yêu chàng yêu chàng đến không thể cứu vãn nữa rồi. Nước mắt nàng lại rơi buông bỏ mục đích báo thù,lúc này đây trong mắt nàng chỉ có hắn thâm tình mà ấm áp. Hắn hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của nàng âu yếm thỏ thẻ :
- Nàng thật là nhiều nước mắt, không được khóc nữa hứa với ta từ giờ đừng bao giờ khóc nữa bởi vì ta sẽ đau lòng. Nàng khẽ gật đầu lau đi nước mắt vương trên mi cười ngọt ngào với hắn. Khẽ hôn lên môi nàng, hắn say mê quyến luyến, yêu nàng hắn liệu có thể bảo vệ được nàng có cho được nàng hạnh phúc. Yêu hắn nàng liệu có rũ bỏ được mối thù nàng gánh vác 10 năm qua. Tất cả những điều đó bọn họ đều gạt bỏ, trong lúc này trong mắt hắn chỉ có nàng, trong mắt nàng chỉ có hắn, người mà họ yêu nhiều đến không muốn kìm nén tình cảm của mình nữa.
Trong phòng nhỏ hắn say mê ngắm nghía khuôn mặt đang mê ngủ của nàng. Mấy ngày nay vì chăm sóc cho hắn lại khóc nhiều nên kiệt sức, nhìn nàng ngủ thật ngon giấc. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của nàng hắn nhớ tới lần đầu gặp, nàng cư nhiên ngủ trước mặt một nam nhân lạ là hắn mà chẳng chút phòng bị gì cả. Dù hắn có khả năng kiềm chế cảm xúc cao đâu có nghĩa nàng an toàn trước hắn. Hắn nở nụ cười yếu ớt, trong mắt hắn lúc này là quyến luyến cùng yêu thương dâng đầy. Chưa bao giờ hắn có yếu điểm nhưng nay hắn biết rằng nàng chính là điểm yếu đuối nhất từ trước tới nay. Sợ ràng tất cả những kẻ thù của hắn sẽ nhắm vào nàng khiến hắn cảm thấy mình càng phải nên mạnh mẽ hơn.
Biết được sau lưng nàng hẳn phải có kẻ đứng sau,hắn khẽ đưa mắt nhìn Hằng phong bọn họ rời khỏi phòng. Nàng cũng từ từ mở mắt sau khi hai bóng giáng kia đi khuất. Trong gian phòng xuất hiện một thân ảnh( dáng người) màu hống nhạt.
- Tiểu thư
- Điều tra nhị nương cho ta
- Dạ. Hồng Linh nghe lệnh rồi lập tức rời đi.
Hồng Linh là do nàng cứu sống khi lên 10, nàng ta bị người ta đuổi chạy vào trong núi, nàng đã chia thức ăn của mình , dạy nàng ta mọi thứ mình biết nhưng nàng ta chỉ thích mỗi võ công. Tuy không được học sư phụ như nàng mà chỉ được nàng truyền thụ nhưng võ công của Hồng Linh hơn hẳn nàng. Nàng ta một mực đi theo nàng hộ vệ đến cả nhị nương cũng không biết sự có mặt của Hồng Linh bên người nàng. Chính nhị nương là người đã mời thầy dạy ngàng dủ thứ, lập kế hoạch cho nàng trả thù và nhồi nhét ý địch trả thù cho nàng suốt 10 năm qua. Nhưng nàng luôn cảm thấy bà còn giấu nàng điều gì đó, Nhị nương luôn lén liên lạc với ai đó mà không cho nàng biết. Có gì đó trong mắt nhị nương khi nói về mối thù của nàng, nhưng nàng chưa từng nghi ngờ hay cố tìm hiểu.
Ở trong rừng hoa đào Hằng phong khó chịu
- Vương gia là nàng để lại ám hiệu nên bọn chúng mới vào được. Hắn nghe xong chỉ cười nhạt
- Ngươi chắc là nàng để lại ám hiệu cho chúng sao ? Ánh mắt hắn có chút nguy hiểm nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười.
- Không , là một người tên gọi Hồng Linh nhưng bọn kia cũng là theo nàng ta vào. Hắn bất mãn nói. Chủ nhân chưa bao giờ để phạm một lỗi lớn vậy, không xử lý nàng ta thì thôi, lại phái hắn bảo vệ nàng ta. Hắn ánh mắt nghêm nghị nụ cười vụt tắt :
- Bất mãn gì sao ?
- Dạ không. Hắn run run trả lời, hắn biết những mệnh lệnh chủ nhân đưa ra không được phép hỏi hay có ý kiến đó là luật.
- Điều tra xem sau lưng nàng là kẻ nào.
Chương 7 : Làm vương phi của ta nhé. (mới tỏ tình là cầu hôn liên dậy…để người ta kịp thở chứ)
Tối đó nàng ngủ thật ngon, sáng ra khi tỉnh dậy nàng lại trông thấy hắn đang nồi trước giường nhìn nàng. Đỏ mặt nàng quẫn bách chẳng biết dáng ngủ của mình xấu tới cỡ nào, hắn đã ngắm nàng ngủ bao lâu…mặt đỏ bừng kéo ra cả hai lỗ tai cũng đỏ. Hắn khe khẽ cười, nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn. Hắn khom người hôn nhẹ lên trán nàng rồi kéo nàng vào lòng hắn buồn cười nói :
- Nàng tức giận gì chứ ?
- Chàng cư nhiên ngắm ta ngủ, dáng ta ngủ xấu chết được. Hắn gật gù đồng ý với ý kiến của nàng khiến nàng càng thẹn hơn. Nàng giận tím mặt, mặt nàng lúc này không khác trái cà tím là mấy. Hắn buồn cười vòng tay ôm lấy nàng.
- Nhưng ta lại muốn cả đời ngắm tướng ngủ xấu ấy cho dù có khi sẽ bị đá xuống giường. Hắn xoay người nàng đối diện với mình rồi dịu dàng nói:
- Làm vương phi của ta nhé Tuyết Nhược.
Nàng tròn xoe hai mắt nhìn hắn, hắn đang cầu hôn nàng. Mà khoan, hắn vừa gọi nàng Tuyết Nhược. Hắn như nghe thấu suy nghĩ của nàng chỉ nhẹ nhàng nói :
- Vân thừa tướng không phải ta giết. Dù bố cáo thiên hạ là ta hạ lệnh diệt toàn gia nhà nàng nhưng không phải ta.
Nàng mở to mắt nghi hoặc nhìn hắn hắn móc trong ngực ra lá thư cha nàng gởi cho hắn nhẹ giọng hồi tưởng lại :
- Lúc trẻ phụ hoàng ta dù rất nhiều phi tần nhưng vẫn không có con cái, vì thế ông đã nhận nuôi ta và Long ca những đứa trẻ mồ côi cha. Nhưng đến khi ta 9 tuổi thì mẫu thân ta một lần vào cung thăm ta được sủng hạnh mà sinh ra Tề nhi. Nhưng vì sinh khó mà bà qua đời, ta đã nhận lời bà chăm sóc Tề nhi. Vì là con ruột nên Tề nhi được phong thái tử, ta cũng thật vất vả che chở cho nó ,vì nó ta phải củng cố thế lực của mình. Đến năm tề nhi 6 tuổi phụ hoàng qua đời ta nắm một nửa triều chính nhưng thế lực của Thuần vương gia là Triệu Long cũng ngang ngửa. Lúc đó cha nàng, Vân thừa tướng muốn thâm nhập hàng ngũ của Thuần vương để tìm ra đồng đảng với hắn. Nhờ sự giúp đỡ của cha nàng ta đã quét sạch đồng đảng của Thuần vương. Nhưng một hôm ta nhận được thư cha nàng nói nếu gia đình ông xảy ra chuyện hãy lấy danh nghĩa thanh trừng phản loạn mà giết gà dọa khỉ. Sau đó ta được biết ông bị lộ thân phận nên bị Thuần vương giết toàn gia.
Trong phong thư đúng là nét chữ của phụ thân, phụ thân nghi ngờ nhị nương là người của Thuần vương và đúng như hắn nói phụ thân nàng vì đại cục mà hi sinh danh dự một đời. Nàng nức nở nghẹn ngào trong ngực hắn. Học mọi thứ chỉ để trả thù, suốt 10 năm mục đích sống của nàng không đổi nhưng rồi phát hiện cuộc sống của mình là sai lầm. Liệu có còn kịp…?. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng dịu dàng nói :
- Đợi khi thu phục hoàn toàn Thuần vương ta sẽ trả lại thanh danh cho cha nàng, lúc đó làm vương phi của ta nhé. Nàng thâm tình nhìn hắn khe khẽ gật đầu, rồi hướng hắn khẽ nói
- Thiếp có một tỉ muội.
- Nàng nói Hồng Linh, nàng yên tâm ta sẽ kêu Hằng phong sắp xếp cho nàng ta
- ừm. Nở nụ cười ngọt ngào cùng hạnh phúc như một tiên tử hạ phàm, không lúc này có lẽ thiên tiên cũng không đẹp bằng nàng. Nụ cười của nàng khiến hắn quyến luyến, nàng kéo tay hắn rúc vào ngực hắn khe khẽ hỏi :
- Nơi này cùng Yên các rất giống nhau, chàng và người đó… tay khẽ run rẩy nàng chỉ mỹ nhân trên bức họa…
Hắn ý cười lộ trong mắt khẽ vòng tay ôm lấy nàng nhẹ nhàng nói:
- Là mẫu thân ta. Khuôn mặt trong ngực hắn lúc này còn đỏ hơn nữa, nàng cư nhiên ghen với mãu thân hắn. Như nhớ ra gì đó nàng lại hỏi :
- Vậy Thiên Nhạc cô nương
Mặt hắn đen lại nhưng rất nhanh biến mất nhẹ nhẹ nói
- Người quen. Tuy thái độ kia của hắn chỉ thoáng qua nhưng nàng cảm thấy hắn không hề có hảo cảm với cô nương tên Thiên Nhạc việc này khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Đáy mắt ý cười thực sâu hắn ngọt ngào hạnh phúc nàng cư nhiên lại đáng yêu đến vậy.
Khi vết thương hắn lành hẳn bọn họ 4 người cùng trở về phủ Chính vương của Triệu Ngạn. Trong xe ngựa Tuyết Nhược tựa vào lòng Triệu Ngạn say ngủ, ngoài màn xe Hồng Linh đeo dính Hằng Phong khiến hắn có vẻ khó chịu.
Hồng Linh vốn là một cô nhi, được Thiên Linh Giáo nuôi như kẻ kế thừa nhưng khi nàng không được chọn bọn họ truy giết nàng. Là Tuyết Nhược thu nhận lén lút giấu nàng, cho nàng ăn cho nàng mặc, nàng rất ngưỡng mộ tiểu thư. Nên khi tiểu thư tìm được người để gả nàng cũng muốn bắt chước tiểu thư muốn gả. Nhưng gả cho ai mà vẫn có thể hằng ngày thấy tiểu thư, nhìn đi nhìn lại thì Hằng Phong là lưa chọn hợp lý nhất. Trong xe ngựa một đôi hạnh phúc với không khí ấm áp, ngoài xe một kẻ bám một kẻ tránh không khí cũng có chút mờ ám mà căng thẳng.
Bọn họ lại trở về Yên các hắn và nàng quyến luyến không rời thật là hạnh phúc. Buổi sáng trong xanh đang ở phong đình thì Hằng Phong lại gần thái độ bất mãn nói :
- Tuyết Nhược cô nương, Cô phải quản cho tốt Hồng Linh đi, nàng ta cứ bám dính lấy ta lại tự dưng gây sự với Minh Nguyệt, Thanh Thanh, Ngọc Kiều. Thật khiến ta đau đầu chết được.
- Thật xin lỗi Hằng hộ vệ, nhưng những vị cô nương vừa rồi là ?
- Là thuộc hạ của ta. Nếu còn gây sự nàng ta sẽ không toàn mạng, bọn họ toàn là thuộc hạ dưới trướng hắn trong Phong Linh Sát. Sở dĩ nàng ta chưa chết vì họ nể mặt hắn mà chưa xuống tay. Hắn bất giác thở dài bất đắc dĩ.
- Ta sẽ tìm một nhà tử tế rồi gả nàng ta đi, Hằng hộ vệ cứ yên tâm. Nàng nhẹ nhàng nói trên môi nở một nụ cười hòa nhã.
Hằng Phong không nói gì ánh mắt hiện lên một tia sáng vụt qua rất nhanh biến mất, hắn cúi chào Tuyết Nhược rồi bỏ đi. Bóng đáng hắn vừa đi thì Hồng Linh nhào tới hô to bất mãn :
- Tiểu thư. Tuy rằng nói lựa chọn Hằng Phong vì muốn gần tiểu thư nhưng nàng biết nàng cũng thích hắn, hắn tài giỏi uyên bác dù lạnh lùng nhưng rát oách.
Tuyết Nhược nở nụ cười
- Coi bộ em cần phải cố gắng hơn rồi. Hằng hộ vệ là người tốt, có điều hắn hơi chậm hiểu về mặt tình cảm, ta ủng hộ em. Vỗ vai Hồng Linh cổ vũ nàng nở nụ cười với người tỉ muội duy nhất của mình.
Phan_1Phan_3Phan_4Phan_5Phan_6Phan_7Phan_8Phan_9Phan_10 endPhan_Gioi_thieu